Ông lão bán tượng ở Ma Lâm

Discussion in 'Tản mạn cuộc sống' started by Jerry, Feb 20, 2014.

  1. Jerry

    Jerry Priority

    Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới Ma Lâm - một ga xép nhỏ nằm sát bên sườn núi nhưng quanh năm lồng lộng gió biển. Ở lần gặp đầu tiên, cảm giác mách bảo tôi rằng, đây là một vùng đất kỳ lạ dù rằng, thời gian cho tôi ở đây không nhiều, luôn luôn cố định là 5 phút theo bảng giờ tàu được in ở khắp các ga lớn nhỏ.


    [​IMG]

    Tượng thiếu nữ Chăm


    Vì thế, tôi chưa bao giờ xuống ga Ma Lâm, dù chỉ là ra khỏi toa tàu, tách mình ra khỏi cuộc hành trình đã cố định ấy trong lát giây. Thế nhưng, tôi lại rất thích thú quan sát những gì của Ma Lâm - một ga xép nhỏ như hàng trăm ga xép khác mà cuộc hành trình mang tên TN1 này của tôi sẽ đi qua. Ngoài những cây cau vua đã cũ và lùn, cành lá rách bươm, trong khoảng chừng 5 phút ngắn ngủi, tôi vẫn đủ thời gian quan sát thấy ông lão bán tượng ngồi ở sát mé phải của nhà ga theo hướng những hành khách đang vội vã bước lên tàu. Ông có bộ râu dài và qua trang phục, tôi đoán chắc ông là người Chăm bởi vùng Ma Lâm nói riêng và tỉnh Bình Thuận này nói chung, đồng bào người Chăm chiếm số lượng lớn, có nhiều nét văn hóa đặc sắc và cả những sản phẩm tạo tác ấn tượng. Nhìn những bức tượng thiếu nữ Chăm bán thân với đôi bầu vú tràn trề nhựa sống căng trào bên cạnh những bức tượng thiếu nữ Chăm khác đang vung tay uốn lượn theo điệu múa Apsara huyền thoại có từ ngàn năm trước đến nay vẫn khiến người ta mê hồn mà tôi xốn xang trong lòng. Nhưng khoảng thời gian tàu dừng chỉ 5 phút, không đủ để tôi thực hiện ý định. Đến đây, tôi chợt nhận ra rằng: Nếu một hành khách như tôi, có ý định mua tượng của ông lão thì khoảng thời gian ngắn ngủi dừng tàu kia là không đủ. Vậy ông ngồi đây để bán cho ai. Câu hỏi ấy cứ day dứt tôi cho mãi gần như suốt trên hành trình, không chỉ của chuyến tàu mà còn là cả cuộc đời.


    Đoàn tàu đã hú những hồi còi điên cuồng và thúc giục, kèm theo tiếng rít bạo liệt như nghiền nát những hi vọng áo cơm của ông lão có quấn chiến khăn thổ cẩm trên đầu. Tôi nhoài theo, như nhìn về một thời quá khứ đang trôi của mình và thấy những bức tượng Chăm vẫn im lìm một màu đất nung nhức nhối. Bên cạnh, ông lão dường như cũng hóa tượng tự bao giờ.

    ĐOÀN XÁ

    Nguồn http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=76653&menu=1420&style=1
     

Share This Page